Bài học quý báu từ câu chuyện “Đồng tâm nhất trí” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
17/11/2020
Bài học quý báu từ câu chuyện “Đồng tâm nhất trí” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Đi chợ nào đấy, anh Hai? - Đi chợ Đông. Thế còn anh, anh Ba? - Tôi cũng vậy. Thế có món hàng gì quý trong đôi thúng bảnh ấy thế? - Vàng mã cúng ông vải ạ. Còn anh, anh có cái gì hay hay cho khách hàng nào? - Trầu non để làm thơm và để nhuộm hồng miệng xinh của các chị chàng đẹp đấy.
Thế rồi hai anh bán hàng bặt im. Mặt trời đứng bóng chiếu ướt đẫm những bắp tay bắp chân lực lưỡng gần như để trần của hai anh. Bốn chiếc thúng nặng nề đung đưa ở đầu hai đòn gánh tre đặt ngang trên vai cháy nắng. Bụi cuốn lên quanh bước chân thoăn thoắt thành một thứ màn sương, làm cho mọi cử động của hai anh mờ ảo và nhìn xa lại còn có vẻ mỹ thuật là khác.
- Nghe này, người anh em! - Ba nói.
- Tai tôi đang lắng nghe lời anh dạy - Hai đáp.
- Hai ta cùng đi một chợ này, theo cùng một con đường này, lại có cùng một mục đích - là bán hết hàng, cùng một chí hướng - là làm ăn lương thiện kiếm miếng cơm. Phải thế không nào?
- Anh nói muôn nghìn lần đúng.
- Thế có muốn hai ta kết làm anh em không? Có muốn hai ta cùng nhau giao ước thắt tình hữu ái, và, ngay từ hôm nay, khuyên bảo lẫn nhau, thấy đây làm gì thì đó làm theo, mà đó đã bảo gì thì đây cũng làm y, nói tóm lại, là giữa hai ta có sự đồng tâm nhất trí.
- Anh dạy thật là chí lý, xin vâng theo.
- Thế thì, nào! chú mày, đường còn xa, chúng ta hãy thay phiên nhau hát, cho đôi cánh bổng trầm nén cơn mệt mỏi nhé!
- Ông anh hát trước đi!
Kon-mèo trèo lên cây cAU
Hỏi thăm Kon - chuột đi đÂU vắng nhÀ?
Thưa rằng đi chợ đường xA
Mua đồ vật liệu giỗ chA Kon - mèo.
- Khôn ngoan hơn cường bạo, kẻ yếu thì chỉ có cách đó để tự vệ. Hai nói ra vẻ hiền triết lắm. Rồi, giọng u sầu, anh ngân nga:
Trông lên hòn núi Thiên THAI
Thấy bầy chim quạ ăn XOÀI chín cây.
- Bài chú hát sao nghe buồn quá! Nhưng mà sự thật là thế.
Dẫu ta cũng cứ thấy cái giống chim biếng lười, nó chẳng chịu làm lụng gì cả, chuyên bòn của người khác làm ra mà ăn. Mà ơ này! Dòng sông có cát mịn, có làn nước trong veo, đây rồi! Nhớ nhúng đôi thúng xuống cho hàng thêm tươi tốt lúc qua sông.
Một lời đã hứa, Hai, anh bán đồ giấy, làm theo không chối cãi. Qua khỏi con sông, anh bảo Ba:
- Ánh sáng là mẹ của mọi sự tốt lành, mà mặt trời thì lại là cha của ánh sáng. Vậy, anh à! Ta hãy phơi hàng một lát dưới ánh mặt trời tốt lành cho hàng lên màu, khách mua thêm hài lòng, ta bán được giá hời. Vừa nói, Hai vừa bày chỗ hàng bằng giấy bồi của mình lên ven đường nóng bỏng, rồi đến nghỉ dưới bóng cây.
Một lời đã hứa, Ba, anh bán trầu không, làm theo không chối cãi.
NGUYỄN ÁI QUỐC
Báo L’Humanité, ngày 29-9-1922
Vấn đề đoàn kết là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng và hoạt động thực tiễn xây dựng khối đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hệ thống tư tưởng của Người, vấn đề đoàn kết chiếm tỉ lệ hơn 40%; có hơn 400 bài nói, bài viết lấy chủ đề chính là đoàn kết với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như bài phát biểu, lời kêu gọi, thơ, truyện, sử dụng ca dao, tục ngữ… Bằng lối diễn đạt ngắn gọn, súc tích, gợi hình ảnh, Hồ Chí Minh hướng tới một mục tiêu để cho Dân dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu, dễ làm theo.
Tổng hợp theo Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập), có 839/1921 bài viết về đoàn kết, chiếm tỉ lệ 43%, có 1089 từ “đoàn kết”. Người có rất nhiều bài viết đặc sắc như “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Ca binh lính”, “Ca sợi chỉ”, “Chơi trăng”, “Dân cày”, “Phụ nữ”, “Con cáo và tổ ong”, “Hòn đá”… Trong nhiều bài viết, Người đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cụm từ “đoàn kết”: 16 lần trong “Sửa đổi lối làm việc”, 17 lần trong “Bài nói tại buổi khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt”, 19 lần trong “Diễn văn kỷ niệm Quốc khánh ” vào năm 1957… Tuy nhiên, có những bài viết nội dung đoàn kết vô cùng sâu sắc nhưng không hề sử dụng cụm từ “đoàn kết” mà thay vào đó bằng những cụm từ “đồng tâm”, “đồng sức”, “đồng lòng”… Câu chuyện “Đồng tâm nhất trí” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điển hình.
“Đồng tâm nhất trí” là câu chuyện về bài học đoàn kết được Nguyễn Ái Quốc viết vào năm 1922, trên tờ báo “Người cùng khổ”. Trong phạm vi 578 từ, bao gồm cả lời tựa “Đồng tâm nhất trí” không có từ “đoàn kết” nhưng đã hàm chứa một khía cạnh tư tưởng đoàn kết rất đặc sắc.
Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật, anh Hai bán hàng mã và anh Ba bán trầu không. Họ là những người có cùng một con đường, cùng một chí hướng, cùng một mục đích; vì vậy họ đã cùng nhau kết tình anh em. Câu chuyện dẫn dắt chúng ta đến những tình tiết hết sức tự nhiên giữa hai người giao ước kết chặt tình hữu ái nhằm để “ngay từ hôm nay, khuyên bảo lẫn nhau, thấy đây làm gì thì đó làm theo, mà đó đã bảo gì thì đây cũng làm y, nói tóm lại, là giữa hai ta có sự đồng tâm nhất trí”. Song, chính lẽ tự nhiên đó lại tạo ra một nút thắt bất ngờ ở cuối câu chuyện để tạo nên sự “đồng tâm nhất trí”: Anh Hai nhúng đôi gánh hàng mã xuống dòng nước trong veo, anh Ba phơi những lá trầu xanh dưới cái nắng trưa gay gắt. Câu chuyện dừng lại ở đó, nút thắt chưa được giải quyết, nhận định vấn đề thuộc về người đọc truyện.
Câu chuyện thì kết lại nhưng đã mở ra một khía cạnh khác của nhận thức về sự đoàn kết. Bài học quý báu được rút ra: Đoàn kết thật sự là vừa đoàn kết vừa đấu tranh. Quan điểm trong “Đồng tâm nhất trí” đúng như quan điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: “Đoàn kết thật sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân”[1]. Người dạy: Đoàn kết thống nhất là không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “kèn cựa”, “bới móc nhau”, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”; đồng thời cũng hoàn toàn khác với đoàn kết một chiều, mơn trớn, xu nịnh. Đồng tâm nhất trí không đồng nghĩa với việc “thấy đây làm gì thì đó làm theo, mà đó đã bảo gì thì đây cũng làm y”. Đoàn kết là phải đấu tranh bảo vệ lẽ phải, phê phán cái sai để xây dựng con người, xây dựng tập thể ngày càng tốt đẹp.
Đoàn kết đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi cũng như sự tồn vong của dân tộc. Nói đến đoàn kết, Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng đoàn kết trong Đảng và xem đây là “điểm mẹ”, điểm mẹ tốt sinh ra con cái tốt và nhắc nhở giữ gìn “truyền thống cực kỳ quý báu” như giữ gìn “con ngươi” của mắt mình. Đoàn kết trong Đảng là quá trình đấu tranh để đi đến đoàn kết thống nhất trên lập trường giai cấp vô sản, trên cơ sở “tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.
Trong giai đoạn hiện nay, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, vấn đề đoàn kết càng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Muốn đạt được điều đó, cần quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Thứ nhất, vấn đề đoàn kết toàn dân được xem là bài học xuyên suốt, là nguyên tắc căn bản trong đường lối cách mạng của Đảng. Đảng ta không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; tiếp tục phát huy khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
Thứ hai, lắng nghe ý kiến nhân dân, kể cả những ý kiến trái chiều; thành tâm, thành ý sửa chữa sai lầm, bổ khuyết thiếu sót. Đồng thời giác ngộ, giáo dục quần chúng, nâng cao trình độ dân trí, phát huy dân chủ, tạo sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, đồng loạt, đồng tình, đồng thuận trong nhân dân.
Thứ ba, để đoàn kết thống nhất cán bộ lãnh đạo phải cần kiệm liêm chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu.
Thứ tư, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trong Di chúc Người đã nhấn mạnh đây là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng trên cơ sở tình đồng chí yêu thương lẫn nhau.
Thứ năm, gột rửa tất cả những cái gì gây chia rẽ chúng ta, tẩy cho sạch đầu óc hẹp hòi, cố chấp, thành kiến, tự cao tự đại, tự ái tự phụ, nghi kỵ vô căn cứ, xung đột vô nguyên tắc, chủ nghĩa cá nhân,… Đây là những căn bệnh nguy hiểm sinh ra việc kéo bè kéo cánh. Bác chỉ rất rõ: “Từ bè phái đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí”[2].
Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đặc biệt năm 2020, Đảng ta chọn chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục khẳng định giá trị tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh luôn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân, là linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác đã “bắt nhịp” Bài ca kết đoàn, đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tạo nên “sức mạnh”, “thắng lợi”, “thành công”, “đại thành công” trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh./.
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2011, t.11, tr.362.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập,Sđd,t.5, tr.279.
Nguyễn Phước Tuân
